Các nhà phân tích trong suốt một tháng qua đã tập trung mổ xẻ hệ luỵ từ cuộc khủng hoảng Eo biển Hormuz: các tuyến vận tải gián đoạn, phí bảo hiểm hàng hải tăng vọt trong khi giá dầu biến động mạnh.
Nhưng ngay tại đây, một kịch bản khác đang dần được tô vẽ - vượt xa bất kỳ lệnh ngừng bắn hay căng thẳng leo thang nào sắp tới: Mô hình thương mại và hạ tầng vốn tồn tại suốt 50 năm đang được vẽ lại chỉ trong vài tuần.
Trong tháng qua, phóng viên tờ Financial Times đã có nhiều cuộc trao đổi với hàng trăm lãnh đạo doanh nghiệp và quan chức cấp cao tại các quốc gia vùng Vịnh về cuộc khủng hoảng và những gì sẽ diễn ra sau đó. Trọng tâm thảo luận đã nhanh chóng thay đổi, từ việc xử lý tình huống trước mắt sang tái thiết những hệ thống vốn tạo ra sự mong manh ngay từ đầu.
Quy mô của sự phụ thuộc đó thực sự đáng kinh ngạc. Khoảng 30% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển toàn cầu và 1/5 thương mại khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới đi qua một tuyến đường thủy rộng chỉ 21 hải lý.
30% lượng phân bón giao dịch bằng đường biển và gần một nửa xuất khẩu lưu huỳnh toàn cầu cũng phụ thuộc vào hành lang này - kéo theo những hệ lụy trực tiếp đến an ninh lương thực toàn cầu.
Các dòng chảy lớn của nhôm và helium - nguyên liệu thiết yếu cho sản xuất chip bán dẫn và chuỗi cung ứng AI - cũng đi qua đây. Việc quá nhiều hoạt động thương mại toàn cầu tập trung vào một “nút thắt” duy nhất là bất thường mà thế giới đã chấp nhận suốt nhiều thập kỷ.
Giờ đây, sự chấp nhận đó đang dần chấm dứt.
Mô hình thương mại và hạ tầng vốn tồn tại suốt 50 năm đang được vẽ lại chỉ trong vài tuần để chống chịu trước xung đột. (Nguồn: Financial Times)
Nhiều quốc gia đang đầu tư vào khả năng chống chịu hậu Hormuz, đồng thời xây dựng hạ tầng thương mại của tương lai. Các cảng Biển Đỏ của Arab Saudi cùng hệ thống đường ống đang mở ra một hành lang năng lượng thay thế.
Bờ biển phía đông của UAE cung cấp các cảng nước sâu và tuyến đường ống kết nối các nhà sản xuất vùng Vịnh với Ấn Độ Dương. Những dự án tại Duqm và Sohar của Oman nằm ngoài hoàn toàn “điểm nghẽn” này.
Hàng hóa và năng lượng đã bắt đầu lưu thông qua các tuyến đường mới và trong một số trường hợp, thông qua các hành lang vận tải xuyên biên giới mà chỉ vài tháng trước còn bị coi là khó nhằn.
Trung Đông cũng sở hữu một “di sản” hạ tầng gần như chưa được khai thác: các tuyến đường ống được xây dựng từ những cuộc khủng hoảng trước rồi bị bỏ không suốt nhiều thập kỷ, cùng với hệ thống đường bộ, đường sắt, lưới điện xuyên biên giới và mạng lưới nước vượt ra ngoài các kết nối hiện tại.
Nếu được tái kích hoạt bằng sự hợp tác mới, những tài sản này có thể tăng cường đáng kể khả năng kết nối của khu vực với thị trường toàn cầu. Như vậy, cuộc khủng hoảng lần này đang làm được điều mà nhiều năm thế giới không thể: tạo ra điều kiện cho một sự hội nhập kinh tế nội khu thực chất. Những quốc gia mà chỉ vài tuần trước còn căng thẳng nay đã tìm thấy lợi ích chung.
Việc chuyển hướng các dòng thương mại thiết yếu ra khỏi một “nút thắt” duy nhất không chỉ giảm rủi ro cho các nền kinh tế trong khu vực mà còn cho toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu.
Với châu Âu, châu Á và châu Phi, điều này đồng nghĩa với ít cú sốc nguồn cung hơn và khả năng tiếp cận ổn định hơn đối với các tài nguyên thiết yếu. Với các nhà đầu tư và doanh nghiệp hạ tầng, đây là cơ hội mang tính thế hệ để tham gia xây dựng những hành lang thương mại sẽ định hình nửa thế kỷ tới.
Các tập đoàn đa quốc gia hoạt động tại vùng Vịnh đã nhìn thấy điều đó và đang nhanh chóng định vị cho giai đoạn tiếp theo. Mối quan tâm của họ không chỉ nằm ở sự gián đoạn hiện tại, mà còn là việc liệu họ có đủ vị thế để tham gia vào làn sóng xây dựng mới hay không.
Như kinh nghiệm của UAE cho thấy, không nên nhìn nhận mọi thứ bằng lăng kính quá lạc quan. Những điểm yếu vẫn hiện hữu và bất ổn địa chính trị vẫn là nguồn lo ngại lớn. Nhưng hướng đi của khu vực giờ đây đã được xác lập và khó có thể đảo ngược.
Các tuyến đường ống đang được mở rộng. (Nguồn: Financial Times)
Dù cuộc khủng hoảng hiện tại kết thúc theo cách nào, sẽ không còn ai chấp nhận phụ thuộc vào một eo biển hẹp nằm dưới trướng một láng giềng khó đoán. Các tuyến đường ống sẽ được mở rộng. Năng lực cảng biển sẽ được nâng cấp. Các lưới điện, hệ thống nước và hành lang thương mại kết nối các nền kinh tế trong khu vực sẽ được chính thức hóa.
Theo các quan chức và lãnh đạo ngành năng lượng khu vực, mở thêm các tuyến ống có thể là giải pháp duy nhất giúp các nước Vùng Vịnh giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Dĩ nhiên, các dự án như vậy không chỉ tốn kém mà còn phức tạp về mặt chính trị, đồng thời mất nhiều năm mới hoàn thành.
Đơn cử, cuộc xung đột hiện nay càng làm nổi bật giá trị chiến lược của đường ống Đông-Tây dài 1.200 km của Saudi Arabia. Tuyến ống này được xây dựng vào thập niên 1980, sau khi chiến tranh giữa Iran và Iraq làm dấy lên lo ngại eo biển Hormuz có thể bị phong tỏa.
Hiện đây là một tuyến vận tải huyết mạch của Saudi Arabia khi vận chuyển khoảng 7 triệu thùng dầu/ngày tới cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ mà không phải đi qua Hormuz.
“Nhìn lại, tận dụng đường ống Đông-Tây thực sự là một bước đi rất sáng suốt”, một lãnh đạo cấp cao nói với Financial Times.
Tháng trước, ông Amin Nasser, CEO tập đoàn dầu khí quốc doanh Saudi Aramco của Saudi Arabia cho biết hiện đây là “tuyến vận chuyển chính mà công ty đang tận dụng”.
Được biết, Arab Saudi hiện đang tìm cách tăng lượng dầu xuất khẩu qua đường ống, thay vì phụ thuộc nhiều vào các tuyến hàng hải đi qua khu vực mà Iran có thể gây sức ép. Với sản lượng 10,2 triệu thùng/ngày, nước này đang xem xét hai phương án chính là nâng thêm công suất của đường ống Đông-Tây hoặc xây dựng các tuyến ống mới.
Trước đây, nhiều kế hoạch xây dựng đường ống trong khu vực từng bị gác lại vì chi phí quá lớn. Tuy nhiên, bà Maisoon Kafafy, cố vấn cấp cao phụ trách các chương trình Trung Đông tại tổ chức nghiên cứu Atlantic Council, cho rằng cách nhìn của các nước vùng Vịnh hiện đã thay đổi.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/tuong-lai-thuong-mai-toan-cau-khong-con-phu-thuoc-vao-eo-bien-hormuz-20264884350766.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/