Hệ lụy từ cuộc chiến kéo dài hai tháng tại Iran đang bóp nghẹt nền kinh tế toàn cầu: những nhà máy dệt may tại Ấn Độ và Bangladesh phải đóng cửa; máy bay tại Ireland, Ba Lan và Đức buộc đắp chiếu; trong khi Hàn Quốc và Thái Lan đối mặt với tình trạng tiết kiệm năng lượng định kỳ. Trong bức tranh hỗn loạn đó, dường như quốc gia duy nhất tạm thời thoát khỏi cơn bão kinh tế lại chính là bên đã khơi mào cuộc chiến: Mỹ.
Trong khi các dấu hiệu suy thoái đang nhấp nháy báo động khắp châu Á và châu Âu, Mỹ vẫn tỏ ra vượt trội so với hầu hết các nền kinh tế tiên tiến khác. Tăng trưởng ổn định, tỷ lệ thất nghiệp thấp. Ngân hàng Hoàng gia Canada (RBC) nhận định vào tuần trước: “Vẫn còn quá sớm để đặt cửa thua cho nền kinh tế Mỹ.”
Ngay cả Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) - một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới với các quỹ tài sản chủ quyền trị giá hơn 2.000 tỷ USD - cũng đã phải cầu cứu gói cứu trợ tài chính từ Mỹ. Nguyên nhân là do các mỏ khí đốt bị hư hại bởi tên lửa và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz hoàn toàn tê liệt.
Chỉ trong tám tuần - khoảng thời gian còn ngắn hơn cả việc ủ một chiếc bánh trái cây truyền thống của Anh - triển vọng kinh tế toàn cầu đã bị đánh bật khỏi quỹ đạo.
Những quốc gia nghèo là nơi chịu tổn thương sâu sắc nhất. Người dân không đủ sức chi trả cho giá năng lượng leo thang, còn chính phủ lại thiếu nguồn lực để trợ cấp bù đắp chi phí. Khi các dòng vốn thắt chặt, chi phí vay mượn, thứ vốn đang rất cần thiết để duy trì sự sống cho các nền kinh tế này, lại càng trở nên đắt đỏ.
Giá nhiên liệu và phân bón phi mã hiện nay đồng nghĩa với việc giá lương thực sẽ bùng nổ vào cuối năm. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo vào tuần trước rằng tại châu Phi, “bóng ma an ninh lương thực đang cận kề”. Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) cũng lo ngại hàng triệu người có nguy cơ tái nghèo do xung đột.
Quốc gia duy nhất tạm thời thoát khỏi cơn bão kinh tế lại chính là bên đã khơi mào cuộc chiến: Mỹ. (NguồnL Reuters)
Nhiều quốc gia châu Á hiện đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu, và tình hình sẽ chỉ tồi tệ hơn khi cuộc chiến kéo dài. Ông Raghuram Rajan, cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ấn Độ, nhận định: “Sự thiếu hụt sẽ bắt đầu tấn công dồn dập hơn. Tại nhiều nơi, những hệ quả thực sự chỉ mới bắt đầu phát tác.”
“Kho dự trữ năng lượng đang cạn dần, các chuyến hàng đã dừng lại. Nước đã sôi, con ếch đã nằm trong nồi và nhiệt độ vẫn đang tăng lên,” ông Rajan ví von. “Sắp tới, bạn sẽ thấy các ngành công nghiệp bắt đầu đóng cửa hàng loạt.”
Từ các nhà máy thép ở Ấn Độ đến các hãng xe tại Nhật Bản, tất cả đều đang cắt giảm sản lượng do chi phí năng lượng quá cao và lo ngại nhu cầu sụt giảm. Tại Trung Quốc, các công xưởng đồ chơi - vốn đã khốn đốn vì thuế quan của Mỹ - nay lại phải đối mặt với làn sóng phẫn nộ của hàng ngàn công nhân đang đứng trước nguy cơ mất việc.
Tại Firozabad, miền Bắc Ấn Độ, công nhân đứng ngồi không yên tại một chợ lao động ngoài trời. Muhammad Waseem, một thợ thạch cao, chia sẻ: “Vì chiến tranh, việc làm cứ thế ít dần.” Anh đang phải mặc cả với một chủ thầu chỉ trả 500 rupee (khoảng 5,30 USD) cho một công việc xây dựng, thấp hơn nhiều so với thu nhập bình thường của mình.
Aas Muhammad, 25 tuổi, một lao động bốc xếp gạch và xi măng, đã đi bộ hơn 8 km từ nhà đến chợ. Anh sẵn sàng chấp nhận mức lương 500 rupee đó, nhưng số tiền này chẳng thấm vào đâu. Giá gas nấu ăn trước đây có giá 80 rupee, nay đã vọt lên 200 rupee.
Bên cạnh đó, hàng triệu lao động Ấn Độ tại UAE và Saudi Arabia, những người hàng năm gửi về quê hương hàng tỷ USD kiều hối, hiện cũng đang bị kẹt lại ở nước ngoài trong tình trạng không có việc làm. Tình trạng thiếu hụt các mặt hàng vận chuyển qua eo biển Hormuz như helium, nhôm và naphtha cũng đang làm gián đoạn chuỗi cung ứng của vô số hàng hóa khác, từ bao cao su cho đến vi mạch điện tử.
Tất nhiên, kinh tế Mỹ không hoàn toàn miễn nhiễm. Giá xăng đã tăng hơn 1 USD mỗi gallon kể từ khi chiến tranh bắt đầu, một loại “thuế gián tiếp” đánh vào người tiêu dùng, đặc biệt là các hộ gia đình thu nhập thấp. Trên Phố Wall, các ngân hàng đã hạ dự báo tăng trưởng và nâng dự báo lạm phát, đồng thời từ bỏ hy vọng về việc cắt giảm lãi suất trước mùa thu năm nay.
Tổng thống Donald Trump (Nguồn: Reuters)
Tuy nhiên, so với phần còn lại của thế giới, tác động lên kinh tế nội địa Mỹ vẫn còn khá mờ nhạt. Chi tiêu tiêu dùng vẫn mạnh, làn sóng sa thải chưa bùng phát và các nhà dự báo vẫn kỳ vọng vào một mức tăng trưởng vững chắc trong năm nay.
Các nhà kinh tế cho rằng giá dầu phải tăng mạnh hơn nữa, có lẽ lên tới 150 USD/thùng, thì Mỹ mới thực sự phải lo lắng về một đợt suy thoái. Trong khi đó ở những nơi khác, sự kết hợp đáng sợ giữa tăng trưởng chậm và lạm phát cao đã làm dấy lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lạm phát đình trệ (stagflation).
Một vòng xoáy tiêu cực đang hình thành: Giá cao làm giảm nhu cầu nhiên liệu, từ đó bóp nghẹt sản xuất, việc làm và chi tiêu. Hãng hàng không Lufthansa của Đức đã hủy 20.000 chuyến bay trong mùa hè này. Khi giá nhiên liệu máy bay tăng gấp đôi, 20 hãng hàng không hàng đầu thế giới đã phải cắt giảm lịch trình. Việc thiếu hụt chuyến bay sẽ giáng đòn mạnh vào ngành du lịch và lữ hành, kéo theo sự sụt giảm doanh thu của các khách sạn, nhà hàng và bán lẻ.
Lợi thế lớn nhất của Mỹ là khác với hầu hết các đồng minh, họ sản xuất dầu và khí đốt nhiều hơn mức tiêu thụ. Điều này không giúp Mỹ đứng ngoài thị trường năng lượng toàn cầu, nhưng nó giúp giảm bớt cú sốc. Nền kinh tế Mỹ cũng dựa mạnh vào dịch vụ, ít phụ thuộc vào các ngành sản xuất tiêu tốn năng lượng hơn các quốc gia khác.
Dù vậy, cái giá phải trả của Mỹ sẽ tăng lên nếu chiến tranh kéo dài. Giá nhiên liệu cao hơn sẽ đẩy chi phí vận chuyển lên, từ đó tăng giá hàng hóa tiêu dùng.
Tổng thống Donald Trump (Nguồn: Reuters)
Ben Harris, nhà kinh tế tại Viện Brookings, nhận định: “Chúng ta không biết cú sốc này sẽ kéo dài bao lâu. Nếu nó tiếp diễn, câu chuyện sau sáu tháng nữa sẽ rất khác.”
Ngay cả khi chiến tranh kết thúc vào ngày mai, giới phân tích vẫn hoài nghi về việc eo biển Hormuz có thể trở lại trạng thái bình thường. Cuộc chiến đã phơi bày sự mong manh của các tuyến hàng hải tự do, làm tăng rủi ro và chi phí vận hành mãi mãi. Theo High Frequency Economics, sự thiếu hụt do ngừng sản xuất và hạ tầng bị tàn phá đồng nghĩa với việc giá dầu sẽ neo ở mức cao hoặc tiếp tục tăng trong bốn năm tới.
“Chúng ta có khả năng chống chịu tốt hơn với các cú sốc năng lượng, nhưng tôi không nghĩ điều đó sẽ tồn tại mãi,” Adam Posen, Chủ tịch Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, cảnh báo.
Ông Posen cũng cho rằng vị thế dẫn dắt của Mỹ đang bị lung lay bởi quyết định phát động chiến tranh của ông Trump, gây ra hậu quả kinh tế thảm khốc cho thế giới. “Vào lúc này, Mỹ có vẻ ít gặp rắc rối trực tiếp hơn, nhưng chúng ta không nên quá chủ quan về điều đó”.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/the-gioi-nin-tho-truoc-cang-thang-trung-dong-nen-kinh-te-my-co-mien-nhiem-202642892653257.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/