Nợ công từng là 'cây đèn thần', vì sao lại trở thành mối đe dọa với các nước giàu?

Nợ công là công cụ đắc lực giúp các quốc gia đối phó với khủng hoảng và đầu tư cho tương lai. Tuy nhiên, việc vay mượn liên tục trong hàng chục năm đã khiến gánh nặng nợ trở của nhiều nước trở nên nghiêm trọng.

Không ít người lo ngại nợ công liên tục tăng cao sẽ gây khủng hoảng cho Mỹ và nhiều nền kinh tế phát triển. (Ảnh minh họa: iStock).

Sự tiện lợi của nợ công

Nợ công từng được xem là một trong những công cụ tài chính hữu ích nhất của các quốc gia. Nó vừa cho phép chính phủ huy động nguồn lực để ứng phó khủng hoảng và đầu tư cho tương lai, vừa cung cấp cho nhà đầu tư một kênh an toàn để kiếm lời. 

Khả năng tiếp cận nguồn tín dụng vượt trội là một trong những yếu tố giúp Anh đánh bại quân đội của Napoleon vào năm 1815. Một nhà sử học từng ví năng lực vay mượn của Anh là cây đèn thần của Aladdin.

Hơn hai thế kỷ sau, trong đại dịch COVID-19, phần lớn thế giới cũng trải qua sự ngỡ ngàng tương tự khi các nước giàu vay nợ ồ ạt để hỗ trợ các hộ gia đình.

Tuy nhiên, sự kỳ diệu của việc vay mượn cũng đi kèm với cám dỗ. Nếu một quốc gia có đủ khả năng trang trải các khoản nợ hiện có, họ sẽ có uy tín để vay thêm. Việc duy trì được các khoản nợ trong tầm kiểm soát lại tạo điều kiện để tiếp tục gánh thêm nghĩa vụ mới. Cứ như thế, nợ nần rất dễ dàng gia tăng. Và đó chính là điều đã xảy ra.

Ba lý do khiến nợ công của các nước giàu phình to

Trước đây, nợ nần thường được xem là rắc rối của các nước nghèo. Ngày nay, ngay cả những quốc gia lớn và giàu có nhất cũng đã rơi vào vòng xoáy nguy hiểm khi liên tục gia tăng vay mượn. Các khoản nợ đã leo lên mức cao kỷ lục, trong khi thị trường trái phiếu bắt đầu bộc lộ dấu hiệu phản kháng.

Đà tăng này trước hết xuất phát từ những cú sốc lớn. Cuộc khủng hoảng tài chính 2007 - 2009 và đại dịch thế kỷ COVID-19 buộc các chính phủ phải mạnh tay chi tiền cho các gói kích thích để tránh nền kinh tế chìm sâu vào suy thoái trong lâu dài.

Sức ép thứ hai đến từ nhân khẩu học. Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước châu Âu đều đối mặt với tình trạng dân số trong độ tuổi lao động giảm, trong khi lương hưu, trợ cấp và chăm sóc người cao tuổi đều tăng. Tình trạng “già hóa” của những nền kinh tế này gần như không thể đảo ngược trong ít nhất hàng chục năm tới, đồng nghĩa những khoản chi này sẽ tiếp tục tăng.  

Dù vậy, gánh nặng trợ cấp xã hội gia tăng cũng không hoàn toàn nằm ngoài trách nhiệm của chính phủ. Không ít chuyên gia đã kêu gọi cải cách chi tiêu công để tăng tính bền vững của hệ thống, nhưng giới chính trị gia né tránh vì không muốn chọc giận cử tri.

Trong nhiều năm, sự thiếu hành động này chưa gây ra vấn đề lớn nhờ chi phí vay quá thấp. Trong phần lớn thập niên 2010 và đầu 2020, các NHTW lớn duy trì lãi suất chính sách cực thấp, đồng thời tiến hành nới lỏng định lượng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhiều nước có lợi suất dài hạn dưới 1%, thậm chí âm như ở Nhật Bản.

Nhờ vậy, chính phủ nhiều nước dễ dàng phát hành và tái cấp vốn nợ với chi phí thấp. Dù tỷ lệ nợ/GDP tăng mạnh, chi phí lãi vay thực tế không tăng tương ứng, thậm chí nhiều nơi còn thấp nhờ lãi suất thấp và độ trễ khi nợ cũ chưa đáo hạn hết.

Nhưng mặt bằng lãi suất tăng từ năm 2022, do các NHTW khởi xướng nhằm khống chế lạm phát, đã làm gánh nặng nợ nần của các nước giàu nặng nề hơn nhiều, đồng thời thu hút sự chú ý của thị trường.

Nợ công của Mỹ đã chạm mức kỷ lục 40.000 tỷ USD vào tháng trước. Trong năm nay, các thành viên thuộc nhóm nền kinh tế giàu OECD dự kiến ​​sẽ vay tổng cộng 18.000 tỷ USD, một mức cao kỷ lục khác.

Vào năm 2025, tổng chi phí trả nợ của khối này đã vượt mốc 2.000 tỷ USD, tương đương 3% GDP. Những con số này được dự báo sẽ tiếp tục đi lên.

 

Lý do lợi suất động loạt tăng lúc này

Từ thế kỷ 18, nhiều nhân vật tiếng tăm đã cảnh báo nguy cơ chính phủ vay nợ tùy ý và dẫn đến khủng hoảng. Dù vậy, các nền kinh tế lớn vẫn chưa rơi vào khủng hoảng nợ. Tuy nhiên, nhà đầu tư dường như lo sợ thời điểm đó đang đến gần hơn bao giờ hết.

Như đã nói ở trên, việc các NHTW chấm dứt chính sách lãi suất thấp đã thúc đẩy nhà đầu tư đánh giá lại rủi ro của các khoản nợ, bao gồm cả nợ công. Mối lo càng lớn khi nhiều chính phủ tiếp tục đề xuất và triển khai những chính sách làm tăng thâm hụt ngân sách, qua đó thúc đẩy nhu cầu vay nợ.

Ví dụ nổi bật nhất là việc Thủ tướng Liz Truss của Anh mất chức sau khi nhà đầu tư trái phiếu phản ứng dữ dội với gói ngân sách được tài trợ bằng nợ. Trong khi đó, Pháp đã thay tới ba thủ tướng kể từ năm 2024, một phần do áp lực tài khóa bắt nguồn từ chi phí nợ nần.

Sang năm 2026, thị trường còn phải đối mặt với một nhân tố mới: nguồn cung trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh. Cuộc đua AI đã trở nên đắt đỏ đến mức nguồn tiền mặt dồi dào của các công ty công nghệ lớn không còn đủ, buộc họ tìm kiếm vốn trên thị trường nợ. Viện Tài chính Quốc tế cho biết tổng nợ công và nợ doanh nghiệp toàn cầu đang tiến gần mốc 300.000 tỷ USD.

Ông Gilles Moëc, nhà kinh tế trưởng tại công ty bảo hiểm Axa, chỉ ra: “Khu vực công và tư đang cạnh tranh quyết liệt cho cùng một nguồn tiền tiết kiệm”.

 

Khủng hoảng có phải là cái kết không thể tránh?

Vì chính phủ những nước như Anh hay Mỹ vay nợ bằng chính đồng tiền mà họ có thể tự in, điều đó có nghĩa họ không cần phải tuyên bố vỡ nợ. Do đó, người nắm giữ trái phiếu chính phủ Anh hay Mỹ không nhất thiết phải lo về kịch bản mất khả năng thanh toán.

Nhưng thay vào đó, trái chủ phải đối mặt với nguy cơ lạm phát làm bào mòn giá trị thực của số tiền họ nhận về trong tương lai. Đó chính là lý do mỗi khi giá dầu tăng mạnh và kéo theo nguy cơ lạm phát, trái phiếu lại bị bán tháo.

Trên thực tế, từ năm ngoái thị trường đã bắt đầu lo chính phủ Mỹ sẽ âm thầm để lạm phát bào mòn gánh nặng nợ công. Khi nợ công Mỹ vượt 40.000 tỷ USD trong tháng trước, nỗi lo này lại nổi lên. Đây chính là một trong những lý do USD suy yếu trong những ngày gần đây.

Vậy vấn đề nợ công của các nước giàu sẽ kết thúc như thế nào? Biện pháp dễ thấy nhất là tăng thuế và giảm chi tiêu công, nhưng việc áp dụng trên thực tế không hề dễ dàng.

Chính trị gia triển khai những biện pháp này rất có thể thất bại trong kỳ bầu cử tiếp theo, khi các hộ gia đình và doanh nghiệp đang phải vật lộn với chi phí sống đắt đỏ.

Một số ý kiến kỳ vọng tiền đầu tư khổng lồ vào AI ngày nay sẽ giúp các nền kinh tế tăng trưởng vượt bậc trong tương lai, qua đó giúp nguồn thu thuế của chính phủ tự động tăng và giải quyết núi nợ công. Tuy nhiên, ý kiến này vấp phải nhiều sự ngờ vực.

 

Không một quy luật kinh tế nào xác định rõ nợ công lên đến mức nào sẽ gây ra khủng hoảng. Tất cả phụ thuộc vào lòng tin của thị trường. Nếu các nhà đầu tư nghi ngờ quyết tâm của một chính phủ trong nghĩa vụ trả nợ quốc gia và liên tục bán tháo trái phiếu, chính phủ có thể buộc phải thực hiện những cải cách đầy đau đớn.

Bà Tatjana Greil-Castro, Giám đốc đầu tư toàn cầu tại Muzinich, cảnh báo: “Nếu các chính phủ không kiềm chế nợ công, tình hình sẽ ngày càng tồi tệ hơn. Điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến khủng hoảng”. 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/no-cong-tung-la-cay-den-than-vi-sao-lai-tro-thanh-moi-de-doa-voi-cac-nuoc-giau-202691014222595.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/