Tuy nhiên, ông Trump bước vào chuyến thăm lần này với một vị thế hoàn toàn khác biệt so với dự tính ban đầu. Chuyến đi vốn được lên kế hoạch vào đầu mùa xuân nhưng đã phải trì hoãn do cuộc chiến tại Iran.
Từng tuyên bố cuộc chiến sẽ chỉ kéo dài từ 4 đến 6 tuần, nhưng thực tế giờ đây vẫn chưa thấy hồi kết: Eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa, giá xăng dầu tại Mỹ tăng vọt, trong khi tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống đang rơi xuống mức thấp kỷ lục.
Bối cảnh này đã làm thay đổi hoàn toàn quyền lực giữa hai siêu cường. Theo các chuyên gia, mặc dù Bắc Kinh không hề mong muốn cuộc chiến này xảy ra do những gián đoạn về năng lượng và sự sụt giảm nhu cầu toàn cầu, nhưng cuộc xung đột lại vô tình mang đến lợi thế tương đối cho Chủ tịch Tập Cận Bình.
Hiện tại, ông Trump đang phải đối mặt với quá nhiều thế khó cả trong và ngoài nước để có thể mạo hiểm bước vào một chu kỳ leo thang căng thẳng mới với Trung Quốc.
Ông Jon Czin, cựu Giám đốc phụ trách vấn đề Trung Quốc tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, nhận định: “Trung Quốc hiện là điểm sáng hiếm hoi trong chính sách đối ngoại của ông Trump”. Cuộc chiến Iran càng kéo dài, khả năng xảy ra một cuộc đối đầu kinh tế mới càng thấp, nhất là khi Bắc Kinh đã chứng minh được năng lực trả đũa thông qua thuế quan và kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, buộc chính quyền Mỹ từng phải lùi bước trước đây.
Ngoài ra, cuộc chiến tại Trung Đông đã làm suy yếu vị thế quân sự của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, gây ra những hệ lụy dài hạn trong việc răn đe Trung Quốc và bảo vệ Đài Loan.
Ông Trump và ông Tập (Nguồn: ABC News)
Chính quyền Mỹ rõ ràng đang muốn Bắc Kinh sử dụng tầm ảnh hưởng của mình đối với Tehran. Ngoại trưởng Marco Rubio tuần này đã thúc giục Trung Quốc gây áp lực buộc Tehran mở lại Eo biển Hormuz.
Bên cạnh hồ sơ Iran, ông Trump kỳ vọng vào những chiến thắng trong thương mại và đầu tư như: cam kết mua máy bay Boeing và nông sản Mỹ của Trung Quốc, gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại đã đạt được tại Hàn Quốc năm ngoái, duy trì việc tạm dừng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm từ phía Trung Quốc, đồng thời đề xuất thành lập một Hội đồng Thương mại (Board of Trade) để quản lý các mối quan hệ kinh tế song phương.
Tuy nhiên, có một khoảng cách lớn giữa kỳ vọng của Nhà Trắng và thực tế từ phía Bắc Kinh. Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc không có ý định can thiệp quá sâu vào hồ sơ Iran. Họ xem đây là vấn đề mà Mỹ phải tự giải quyết và không có hứng thú can thiệp.
Sở dĩ Bắc Kinh ít cảm thấy cấp bách hơn so với chính quyền Trump là nhờ vùng đệm năng lượng vững chắc: Trung Quốc đã xây dựng kho dự trữ dầu chiến lược, đầu tư mạnh vào năng lượng xanh và có thể chuyển sang sử dụng than nội địa. Điều mà Bắc Kinh thực sự mong muốn từ hội nghị thượng đỉnh là sự ổn định: chốt chặt thỏa thuận đình chiến thương mại, phản đối các lệnh kiểm soát xuất khẩu công nghệ tiên tiến của Mỹ và nới lỏng các hạn chế đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ.
Các chuyên gia dự đoán thượng đỉnh lần này sẽ mang tính biểu tượng cao với những thông báo về các đơn hàng mua sắm hoặc sự ra đời của Hội đồng Thương mại, nhưng khó có thể đạt được đột phá trong các vấn đề cốt lõi.
Ý nghĩa lớn nhất của hội nghị không nằm ở những gì nó tạo ra, mà ở những gì nó bảo tồn: một sự ổn định mong manh mà cả hai nhà lãnh đạo, vì những lý do khác nhau, đều muốn giữ gìn trọn vẹn trong năm nay.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nhung-dieu-dang-chu-y-tai-thuong-dinh-my-trung-20265147352892.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/