Tại hội thảo Công tác quy hoạch kiến trúc đô thị với văn hóa di sản TP Đà Nẵng ngày 27/6, TS KTS Ngô Viết Nam Sơn cho rằng câu chuyện quy hoạch của địa phương sau khi mở rộng địa giới phản ánh thách thức chung của các đô thị Việt Nam trong giai đoạn tái cấu trúc không gian phát triển. Bài toán dung hòa giữa bảo tồn di sản và yêu cầu tăng trưởng đang khiến nhiều nơi lúng túng.
Đối với bài toán quỹ đất, ông Sơn đề xuất Đà Nẵng mạnh dạn điều chỉnh phân bố chức năng phát triển. Trước sáp nhập, thành phố Đà Nẵng cũ có diện tích tự nhiên hơn 1.283 km2, quỹ đất thiếu nên thành phố làm khu thương mại tự do tại 7 vị trí không liền kề, thuộc quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang. Trong hoàn cảnh Đà Nẵng còn nhỏ thì điều đó có thể chấp nhận được.
Sau sáp nhập với Quảng Nam, Đà Nẵng đã mở rộng xuống phía Nam, với diện tích lên đến hơn 11.800 km2. KTS Ngô Viết Nam Sơn cho rằng trường hợp khu thương mại tự do không thể bố trí thành một không gian liền mạch như hiện tại, địa phương có thể cân nhắc chuyển toàn bộ khu chức năng này xuống Chu Lai, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 100 km về phía Nam.
TS KTS Ngô Viết Nam Sơn trình bày tham luận tại hội thảo, ngày 27/6. Ảnh: Nguyễn Đông
"Khi đó, lõi đô thị Đà Nẵng cũ sẽ tập trung nguồn lực phát triển thành trung tâm tài chính, đô thị hiện đại và văn minh. Các chức năng công nghiệp sản xuất hoặc logistics quy mô lớn phù hợp hơn sẽ được phân bổ dần xuống phía Nam", KTS Ngô Viết Nam Sơn nói.
Theo chuyên gia này, một trong những lợi thế của Đà Nẵng là ít chịu ràng buộc bởi các công trình di sản trong lõi trung tâm. Do đó, địa phương có dư địa lớn để phát triển đô thị nén và các khu cao tầng hiện đại. Không gian phát triển này hoàn toàn có thể mở rộng dần về phía Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) thay vì kéo dài về phía Chu Lai - Tam Kỳ.
Lý giải cho hướng tiếp cận này, ông Sơn cho biết khu vực Chân Mây - Lăng Cô chỉ cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 30 km, trong khi khoảng cách đến Chu Lai - Tam Kỳ lên tới hơn 100 km. Bên cạnh đó, không gian phía Nam bị ngăn cách bởi đô thị di sản Hội An, khiến việc hình thành một dải đô thị công nghiệp - thương mại liên tục gặp nhiều hạn chế.
"Việc mở rộng không gian đô thị trung tâm theo hướng Bắc sẽ thuận lợi hơn, đồng thời tạo động lực phát triển chung cho cả Đà Nẵng và TP Huế. Chúng ta phải nhìn tương lai phát triển từ tư duy của cả vùng để có vị thế mới, đủ sức cạnh tranh quốc tế", ông Sơn nói.
Một góc trung tâm TP Đà Nẵng hiện tại. Ảnh: Nguyễn Đông
Đồng quan điểm về chiến lược liên kết vùng, ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nhấn mạnh sau khi mở rộng địa giới, Đà Nẵng trở thành đô thị trực thuộc trung ương có diện tích lớn thứ hai cả nước (sau TP Đồng Nai, diện tích khoảng 12.730 km2) và sở hữu đến hai di sản văn hóa thế giới là Hội An và thánh địa Mỹ Sơn.
Để phát huy lợi thế này, ông Chính đề xuất hình thành một "hành lang di sản chung" cho toàn khu vực. Mục tiêu là định vị Đà Nẵng trong không gian di sản miền Trung bằng cách kết nối chuỗi di sản đô thị Huế - đô thị Hội An - Mỹ Sơn cùng hệ thống văn hóa Chăm, tạo thành nguồn lực lớn để phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch.
Điều khiến ông Chính lo ngại là áp lực đô thị hóa nhanh. Sự xuất hiện của các tòa nhà cao ốc và dự án bất động sản đang làm suy giảm cảnh quan, làm mất đi bản sắc địa phương. "Bảo tồn văn hóa di sản không chỉ là giữ gìn quá khứ mà là giải pháp cho tương lai phát triển bền vững. Công tác quy hoạch cần nhận diện, bảo vệ các khu vực ven sông, ven biển, khu phố cũ và phải quy định rõ chỉ tiêu kiểm soát tầng cao, mật độ xây dựng để tránh nguy cơ thương mại hóa làm biến dạng di sản", ông Chính nói.
Khu thương mại tự do Đà Nẵng được thành lập tháng 6/2025, có tổng quy mô khoảng 1.881 ha, được bố trí tại 7 vị trí không liền kề. Dự án bao gồm các khu chức năng chính như sản xuất, logistics, thương mại - dịch vụ, công nghiệp công nghệ số, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/kien-nghi-chuyen-khu-thuong-mai-tu-do-da-nang-xuong-chu-lai-20266271937351.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/