Hé lộ cách 'hạm đội bóng đêm' của Iran vận chuyển 90 triệu thùng dầu lậu tới Trung Quốc

Để thực hiện trót lọt các thương vụ này, các tàu chở dầu đã hạ bạt che kín tên hoặc dùng sơn đen xóa sạch số hiệu nhận dạng trên thân vỏ. Tất cả nhằm phục vụ một kế hoạch ngụy trang tinh vi ngoài khơi.

Tại một vùng biển vô chủ nằm cách bờ Malaysia khoảng 45 hải lý, những tàu chở dầu khổng lồ mang theo nguồn dầu mỏ bị trừng phạt của Iran đang lặng lẽ neo đậu, chờ đợi để chuyển sang các tàu trung chuyển hướng về các nhà máy lọc dầu Trung Quốc.

Để thực hiện trót lọt các thương vụ này, các tàu chở dầu đã hạ bạt che kín tên hoặc dùng sơn đen xóa sạch số hiệu nhận dạng trên thân vỏ. Tất cả nhằm phục vụ một kế hoạch ngụy trang tinh vi ngoài khơi: một con tàu sẽ trút toàn bộ số dầu bị cấm sang một con tàu khác nhằm xóa sạch dấu vết về nguồn gốc xuất xứ trước khi cập bến khách hàng lớn nhất của Iran.

Những thương vụ dầu mỏ lén lút này đã phơi bày một long mạch kinh tế giúp chính quyền Iran đứng vững suốt nhiều năm qua trước các gọng kìm áp lực từ phía Mỹ. Mặc dù trên bàn đàm phán, Mỹ kiên quyết từ chối dỡ bỏ các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Iran, nhưng các phương án đi đường tắt của quốc gia vùng Vịnh này vẫn mang lại nguồn ngoại tệ mạnh sống còn cho ngân sách.

Phóng viên của tờ The Wall Street Journal (WSJ) mới đây đã có cơ hội mục kích cận cảnh thực trạng này. Trong chuyến khảo sát bằng thuyền vào ngày 8 tháng 5 năm 2026, họ đã ghi lại cảnh tàu Catalina 7 - một con tàu cũ kỹ từng bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt vì chở dầu thô cho Iran - bơm dầu qua đường ống dẫn sang một con tàu nhỏ hơn đã bị sơn đen che tên.

Trên boong tàu Catalina 7, nhóm công nhân mặc áo phản quang cam và đội mũ bảo hộ ráo riết đi lại điều phối.

Những thương vụ dầu mỏ lén lút này đã phơi bày một long mạch kinh tế giúp chính quyền Iran đứng vững suốt nhiều năm (Nguồn: WSJ)

Hạm đội bóng đêm

Giới chuyên gia hàng hải gọi những con tàu cũ kỹ và rỉ sét như vậy là hạm đội bóng đêm - một binh đoàn lang thang gồm hàng trăm phương tiện chuyên vận chuyển dầu lậu. Hiện tại, Iran đang phải dựa vào hạm đội này cho gần như toàn bộ sản lượng dầu xuất khẩu của mình.

Những con tàu này thường xuyên hoạt động trong tình trạng không có bảo hiểm, ẩn danh chủ sở hữu và mang cờ của các quốc gia nghèo - nơi chính quyền gần như nhắm mắt làm ngơ trước mọi hoạt động của con tàu. Khi lênh đênh trên biển, chúng áp dụng một loạt chiêu trò gian lận như chủ động tắt thiết bị định vị định danh (transponders) nhằm triệt tiêu mọi nỗ lực theo dõi.

Bất chấp mọi nỗ lực phong tỏa và siết chặt nguồn cung của Mỹ, Tehran vẫn thu về khoảng 31 tỷ USD doanh thu dầu mỏ từ Trung Quốc vào năm ngoái, theo số liệu từ Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ - Trung thuộc Quốc hội Mỹ. Con số này chiếm tới 90% lượng dầu mà Iran bán ra nước ngoài và đóng góp khoảng 45% vào ngân sách chính phủ của quốc gia này.

Là chiếc phao cứu sinh lớn nhất của Iran, Trung Quốc đang làm mọi cách để đảm bảo hạm đội bóng đêm này luôn hoạt động. Rất nhiều pháp nhân đứng tên sở hữu hợp pháp của các tàu chở dầu được đăng ký đặt trụ sở tại các thành phố của Trung Quốc, và phần lớn thủy thủ đoàn trên tàu cũng là người Trung Quốc. 

Phản ứng của Washington

Thời gian gần đây, Mỹ đã leo thang đáng kể cuộc chiến chống lại chuỗi cung ứng dầu lậu này. Bên cạnh việc phong tỏa các cảng biển của Iran, Washington liên tục tung ra một loạt lệnh trừng phạt mới nhắm vào các tàu chở dầu và cơ sở hạ tầng dầu khí của Trung Quốc.

Thậm chí, Mỹ đã điều động Lực lượng Đặc nhiệm đu dây từ trực thăng xuống boong của hai tàu chở dầu thuộc hạm đội bóng đêm tại Ấn Độ Dương.

Tuy nhiên, giới chuyên gia hàng hải nhận định, để thực sự kiềm chế được hạm đội này, Mỹ sẽ phải duy trì thế trận đối đầu quân sự vô thời hạn: liên tục phong tỏa các cảng của Iran, huy động khí tài quân sự để đánh chặn các tàu bóng đêm và gia tăng áp lực ngoại giao tối đa lên Trung Quốc. Nếu Washington chỉ cần lơi lỏng một chút, dòng dầu lậu sẽ ngay lập tức chảy trôi chảy trở lại.

Mỹ đã leo thang đáng kể cuộc chiến chống lại chuỗi cung ứng dầu lậu. (Nguồn: WSJ)

Công ty phân tích năng lượng Vortexa ước tính hiện có khoảng 90 triệu thùng dầu của Iran đang nằm ngoài phạm vi phong tỏa, hầu hết đã rời khỏi lãnh hải Iran trước khi lệnh cấm vận bắt đầu. Lượng dầu này thực chất đang được lưu trữ tại các kho chứa di động ngoài khơi, sẵn sàng mang lại hàng tỷ USD tiền mặt bổ sung cho chính quyền Iran trong những tháng tới.

Ông Iman Nasseri, Giám đốc điều hành mảng Nghiên cứu Trung Đông tại công ty phân tích năng lượng FGE NexantECA ở Dubai, người từng làm việc trong bộ phận nghiên cứu của Bộ Dầu mỏ Iran, phân tích: Sẽ mất khoảng từ hai đến ba tháng để dầu của Iran cập cảng Trung Quốc, và mất thêm hai đến ba tháng nữa để Iran nhận được tiền thanh toán.

Do đó, ngay cả khi Eo biển Hormuz không mở cửa trở lại, dòng tiền từ lượng dầu đang lênh đênh trên biển vẫn sẽ chảy đều đặn về túi Iran cho đến tháng 10. Ông Nasseri nói: “Nếu đặt lên bàn cân so với các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ khác trong khu vực, Iran lại là bên ít phải chịu tổn thất nhất”.

Phản hồi trước thực trạng này, người phát ngôn của Bộ Tài chính Mỹ khẳng định cơ quan này vẫn đang ráo riết truy quét các mục tiêu thuộc hạm đội bóng đêm. “Dưới sự lãnh đạo cứng rắn của Tổng thống Trump, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục chặn đứng hành vi vơ vét tài nguyên thiên nhiên của chính quyền Iran”, vị người phát ngôn nhấn mạnh.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố kiên quyết phản đối chiến dịch trấn áp của Mỹ, gọi đây là các lệnh trừng phạt đơn phương bất hợp pháp và phi lý, đồng thời khẳng định sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia. 

Trên sổ sách chính thức, Trung Quốc không hề ghi nhận bất kỳ khoản nhập khẩu dầu nào từ Iran kể từ năm 2022. Giới phân tích nhận định đây thực chất là đòn tung hỏa mù của Bắc Kinh nhằm tránh việc các nhà máy lọc dầu, cảng biển và ngân hàng lớn của mình bị Washington đưa vào tầm ngắm trừng phạt. 

Tuy nhiên, các nhà điều tra quốc tế vẫn dễ dàng bóc trần hành trình của dòng dầu lậu bằng cách theo dõi các tín hiệu định vị phát ra từ các tàu bóng đêm. Các nhà nghiên cứu sau đó kết hợp dữ liệu này với ảnh chụp vệ tinh ghi lại quá trình các tàu sang mạn dầu ngoài khơi rồi cập cảng Trung Quốc để vẽ nên bản đồ hoàn chỉnh của chuỗi cung ứng.

'Hạm đội bóng đêm' của Iran vận chuyển 90 triệu thùng dầu lậu tới Trung Quốc (Nguồn: WSJ)

Dữ liệu hải quan ghi nhận Trung Quốc đã nhập khẩu tới 126 triệu thùng dầu từ Malaysia và 102 million thùng từ Indonesia chỉ trong 4 tháng đầu năm nay. Những con số này vượt xa năng lực sản xuất thực tế của cả hai quốc gia Đông Nam Á, và được các chuyên gia khẳng định chính là lượng dầu thô “mượn danh” mà Trung Quốc mua từ Iran.

Dòng dầu này thường được đổ về các nhà máy lọc dầu tư nhân, hay còn gọi là các nhà máy lọc dầu ấm trà (teapot refineries), tập trung tại tỉnh Sơn Đông phía Đông và tỉnh Liêu Ninh phía Đông Bắc Trung Quốc. Do các cơ sở này chủ yếu giao dịch qua các ngân hàng nội địa và phục vụ khách hàng Trung Quốc, hoàn toàn không tương tác với hệ thống tài chính Mỹ, chúng nằm ngoài tầm với của các lệnh trừng phạt từ Washington.

Trạm dừng chân của dầu lậu

Khu vực nằm ngoài giới hạn cảng phía Đông (EOPL), một thuật ngữ quen thuộc trong ngành vận tải biển, đã trở thành một trạm dừng chân chiến lược của dòng dầu lậu. Đây là địa điểm lý tưởng được các bên mua Trung Quốc và bên bán Iran lựa chọn để thực hiện các thương vụ.

Nằm ở vị trí trung tuyến giữa vùng biển Trung Quốc và Iran, khu vực rộng khoảng 500 dặm vuông này sở hữu vùng nước yên ả và nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia, nhưng lại nằm ngoài lãnh hải của nước này. Điều này biến EOPL thành một vùng xám pháp lý lý tưởng, nơi không một quốc gia nào mặn mà đứng ra nhận trách nhiệm quản lý.

Kịch bản phổ biến diễn ra như sau: Một con tàu thuộc hạm đội bóng đêm tiếp nhận dầu tại Iran và căng buồm hướng về vùng biển EOPL. Tại đây, nó trút toàn bộ số dầu sang một con tàu thứ hai. Sau đó, con tàu thứ hai này sẽ tiến thẳng về Trung Quốc để dỡ hàng vào các nhà máy lọc dầu. 

Phó Đô đốc hàng hải Saiful Lizan bin Ibrahim, một quan chức cấp cao thuộc Lực lượng Cảnh sát biển Malaysia, thừa nhận sự hiện diện của hạm đội bóng đêm gần vùng biển nước này. Tuy nhiên, ông cho biết việc can thiệp là cực kỳ khó khăn do các tàu này thường xuyên hoạt động ngoài thẩm quyền thực thi pháp luật trực tiếp của Malaysia.

Ông nói thêm rằng Malaysia duy trì một chính sách đối ngoại trung lập và không tự động tuân thủ các lệnh trừng phạt đơn phương từ một quốc gia khác. 

Theo dữ liệu vệ tinh từ tổ chức United Against Nuclear Iran (UANI) - một tổ chức vận động chính sách của Mỹ chuyên theo dõi dòng dầu lậu, từ năm 2023 đến năm 2025, số vụ chuyển dầu như thế này được ghi nhận tại EOPL đã tăng hơn gấp đôi, từ 280 lên 679. Nguyên nhân chủ yếu do sức mua quá lớn từ Trung Quốc.

EOPL đã trở thành một trạm dừng chân chiến lược của dòng dầu lậu. (Nguồn: WSJ)

“Đây là một nút thắt logistics mang tính sống còn”, ông Charlie Brown, một cựu sĩ quan hải quân Mỹ hiện làm việc cho UANI tại Singapore, nhận định. “Trung Quốc không thể nhận dầu từ Iran nếu không đi qua vùng biển EOPL này”.

Tính chung trong năm qua, khoảng 1,4 triệu thùng dầu mỗi ngày đã được hạm đội bóng đêm vận chuyển trót lọt từ Iran sang Trung Quốc, theo ước tính của trang TankerTrackers.com.

Xung quanh các con tàu bị cấm vận này, một hệ sinh thái dịch vụ ngoài khơi thắt chặt cũng đã mọc lên như nấm. Do dính lệnh trừng phạt và không thể cập các cảng quốc tế tiêu chuẩn, các tàu bóng đêm buộc phải dựa vào các tàu hậu cần (bunker vessels) neo đậu cố định tại đây suốt nhiều tháng hoặc nhiều năm để cung cấp nguồn nhiên liệu ổn định.

Các tàu hỗ trợ chở nhu yếu phẩm hoặc thợ sửa chữa cũng được điều động từ đất liền ra khơi với mức giá cắt cổ để bù đắp cho những rủi ro pháp lý khi phục vụ một hạm đội lậu.

Một số con tàu, chẳng hạn như Catalina 7, đóng vai trò như những kho chứa dầu di động suốt nhiều tuần liền. Chúng hút cạn dầu của Iran và Nga từ các tàu chở dầu đi qua rồi phân phối ngược lại cho các con tàu khác hướng về Trung Quốc.

Chiếc Catalina 7, xuất xưởng năm 2007, được đăng ký dưới tên một công ty có trụ sở tại Hồng Kông mang tên Canes Venatici và đang phải gánh chịu lệnh trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, tung tích về chủ sở hữu thực sự của Canes Venatici vẫn là một ẩn số. Khi phóng viên WSJ tìm đến địa chỉ đăng ký của công ty này, nơi đây hoàn toàn trống không. 

Trên các trang web tuyển dụng, một thủy thủ họ Vương chia sẻ ông từng làm việc trên tàu Catalina 7 từ tháng 5 năm ngoái đến tháng 3 năm nay, di chuyển liên tục giữa Đông Nam Á và Trung Quốc. Nhà tuyển dụng của ông là PrimCrew Global, một công ty cung ứng nhân sự có trụ sở tại Sơn Đông. Công ty này hoàn toàn giữ im lặng trước các yêu cầu bình luận.

Iran bắt đầu xây dựng hạm đội bóng đêm sau khi chính quyền Tổng thống Obama siết chặt các biện pháp trừng phạt vào năm 2012, và đẩy mạnh quy mô của nó sau khi ông Trump gia tăng áp lực tối đa vào năm 2018.

Hệ thống này sau đó tiếp tục bùng nổ để tiếp nhận thêm dòng dầu bị trừng phạt của Nga sau cuộc xung đột tại Ukraine vào năm 2022. Theo TankerTrackers.com, quy mô hạm đội bóng đêm hiện tại đã cán mốc khoảng 1.500 con tàu.

Thông thường, quyền sở hữu của các tàu chở dầu này được che giấu tinh vi dưới nhiều tầng lớp công ty ma (shell companies) đặt tại các thành phố Trung Quốc hoặc Dubai. Chúng cũng liên tục thay đổi quốc tịch tàu.

Các chủ tàu bóng đêm cũng thường né tránh sự giám sát này bằng cách mua cờ từ các quốc gia nghèo đang phát triển như Sierra Leone - những nơi sẵn sàng thu phí đăng ký nhưng buông lỏng hoàn toàn khâu quản lý.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/he-lo-cach-ham-doi-bong-dem-cua-iran-van-chuyen-90-trieu-thung-dau-lau-toi-trung-quoc-20265298282769.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/