Bí ẩn đế chế nợ nần của Tổng thống Donald Trump: Được tài trợ nhờ ngân sách ma, tỷ lệ nợ công thực sự gây 'sốc'

Mỹ dường như đang đứng trước một bước ngoặt nguy hiểm bởi cục diện địa chính trị kinh tế đang xoay chuyển với tốc độ chóng mặt - hệ quả từ một thói quen nguy hại mà nước này đã duy trì suốt thế kỷ này: vay mượn tiền.

Cuộc xung đột tại Iran đang tiêu tốn của Mỹ khoản chi phí ngắn hạn ước tính lên tới 2 tỷ USD mỗi ngày. Tỷ lệ nợ công trên GDP của quốc gia này đang trên đà đục thủng mức đỉnh lịch sử kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Giữa tâm bão, Tổng thống Donald Trump đã trình lên Quốc hội bản dự thảo ngân sách quốc phòng năm 2027 với con số gây choáng váng: 1.500 tỷ USD, cao gấp đôi so với năm 2020.

Đáng nói hơn, con số khổng lồ này thậm chí còn chưa bao gồm bất kỳ khoản ngân sách nào cho cuộc chiến mới nhất do chính ông Trump lựa chọn phát động. Đột nhiên, rủi ro về một sự giãn nở quá mức đã không còn là lý thuyết suông, mà đang trở thành một mối đe dọa hiển hiện.

Trong chuyến thăm của ông Trump tới gặp Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng trước, Chủ tịch Trung Quốc đã ẩn ý nhắc lại một khái niệm được đưa ra từ hơn hai thiên niên kỷ trước bởi nhà sử học kiêm tướng lĩnh cổ đại Thucydides.

“Liệu Trung Quốc và Mỹ có thể vượt qua cái bẫy Thucydides?”

Đó là câu hỏi đầu tiên ông Tập đặt ra khi long trọng đón tiếp ông Trump tại Bắc Kinh.

Cốt lõi luận điểm của Thucydides - ban đầu được dùng để lý giải cho sự sụp đổ của thành Athens cổ đại - chỉ ra rằng: các cường quốc thống trị sẽ suy vong khi chi phí tài chính và quân sự để duy trì các cam kết an ninh bên ngoài vượt quá năng lực sản xuất thực tế của nền kinh tế nội địa. Sự trỗi dậy và thách thức từ các thế lực mới cũng là chất xúc tác đẩy nhanh quá trình đánh mất ngôi vương của kẻ đương nhiệm.

Mỹ dường như đang đứng trước một bước ngoặt nguy hiểm vì thói quen vay nợ quá mức. (Nguồn: CNBC)

Những cuộc chiến được tài trợ bằng nợ công

Trong phần lớn thế kỷ 20, nước Mỹ ít bị tổn thương hơn so với các thế lực bá chủ đi trước (như Anh) nhờ việc áp dụng một hình thái chủ nghĩa đế quốc ít bành trướng về mặt lãnh thổ.

Tuy nhiên, kể từ thập niên 1990, các đời tổng thống Mỹ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa bắt đầu theo đuổi những chính sách can thiệp sâu hơn dưới danh nghĩa chủ nghĩa nhân đạo, thúc đẩy dân chủ và các giá trị Mỹ, dù giới phê bình coi những luận điệu đó chỉ là tấm mặt nạ che đậy cho tư duy thực dụng trong chính sách đối ngoại.

Nước Mỹ hiện tại vẫn là nền kinh tế lớn nhất và là cường quốc quân sự mạnh nhất hành tinh. Ngân sách quốc phòng của họ vào năm 2025 vượt ngưỡng 900 tỷ USD, tương đương 35% tổng chi tiêu quân sự toàn cầu và cao gấp ba lần so với Trung Quốc.

Nền kinh tế Mỹ cũng nổi bật với năng suất lao động cao và năng lực đổi mới sáng tạo ấn tượng, đặc biệt là trong lĩnh vực AI.

Câu hỏi đặt ra là: Điều gì có thể phá vỡ công thức chiến thắng vốn đang bảo chứng cho nền bá quyền trường tồn này?

Câu trả lời khả dĩ nhất chính là: những cuộc chiến tranh hao người tốn của và đà tăng không thể đảo ngược của thâm hụt ngân sách và nợ công.

Bà Linda Bilmes từ Trường Kennedy thuộc Đại học Harvard lưu ý rằng mô hình tài trợ cho các cuộc xung đột quân sự của Mỹ tại Iraq, Afghanistan và toàn vùng Vịnh đã diễn ra theo một kịch bản chưa từng có trong tiền lệ.

“Lần đầu tiên kể từ cuộc Chiến tranh Giành độc lập của Mỹ”, bà viết, “các chi phí chiến tranh được chi trả gần như hoàn toàn bằng nợ vay”.

Bà lập luận thêm rằng chính phủ Mỹ đã nới lỏng việc giám sát chi tiêu quân sự bằng cách sử dụng các khoản phân bổ khẩn cấp để tài trợ cho các chiến dịch, che giấu chi phí thông qua các nghiệp vụ kế toán lỏng lẻo và tư nhân hóa các hoạt động quân sự cốt lõi.

Bà Bilmes gọi sự kết hợp của các chính sách này là Ngân sách ma (Ghost Budget) - thứ mà bà đổ lỗi là nguyên nhân dẫn đến sự thiếu minh bạch trong chi tiêu chiến tranh, gia tăng tham nhũng, đẩy tổng chi phí lên cao và kéo dài các cuộc xung đột”.

Hóa đơn tiền lãi của Bộ Tài chính Mỹ đã phình to từ mức 1,5% GDP vào năm 2021 lên hơn 3% ở thời điểm hiện tại. Thâm hụt ngân sách hiện đang chạy ở mức gần 6% GDP. Hoàn toàn không có khả năng con số này sẽ giảm đi dưới thời ông Trump, bất chấp những lời hứa hẹn từ Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent về việc sẽ cắt giảm một nửa thâm hụt vào cuối nhiệm kỳ của tổng thống. 

Nhà kinh tế học Alan Auerbach từ Đại học California, Berkeley đã lập luận trên tạp chí của IMF: “Chìa khóa để củng cố tài khóa là một thỏa thuận lưỡng đảng. Khi đó, không đảng nào có thể đổ lỗi cho đảng kia về những kết quả ngắn hạn mà cử tri không thích”.

Nhưng với một nền chính trị ngày càng phân cực sâu sắc tại Mỹ, triển vọng về một cái bắt tay lưỡng đảng để giải quyết căn bệnh tài khóa này là bằng không. Bên cạnh chi phí dịch vụ nợ cao hơn, ông Auerbach bổ sung thêm rằng tổn thất đối với nền kinh tế sẽ bao gồm sự mất cân bằng đối ngoại ngày càng trầm trọng của Mỹ và sự chèn ép các dòng vốn đầu tư sản xuất thực tế.

Cuộc xung đột tại Iran đang tiêu tốn của Mỹ khoản chi phí ngắn hạn ước tính lên tới 2 tỷ USD mỗi ngày. (Nguồn: Financial Times)

Vị thế Vịnh tránh bão

Bất chấp những sự mất cân bằng nghiêm trọng đó, thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ và bản thân đồng USD vẫn giữ được sự ổn định nhờ vào thứ mà vào thập niên 1960 Bộ trưởng Tài chính Pháp Valéry Giscard d’Estaing gọi là đặc quyền quá mức (exorbitant privilege) của nước Mỹ.

Vị thế đồng tiền dự trữ tối cao của đồng USD và vai trò "vịnh tránh bão" an toàn nhất thế giới của trái phiếu Mỹ trong các cuộc khủng hoảng đã đảm bảo cho chính phủ Mỹ luôn có quyền tiếp cận nguồn vốn quốc tế một cách dễ dàng với chi phí vay mượn cực thấp.

Tư duy truyền thống lâu nay vẫn tin rằng không có giải pháp nào có thể thay thế được đồng USD. Cả Eurozone, Trung Quốc hay Nhật Bản đều không sở hữu một thị trường trái phiếu chính phủ có độ sâu và tính thanh khoản đủ lớn để cung cấp các tài sản an toàn cho thế giới.

Nhưng dòng chảy lịch sử đang thay đổi. Các nhà đầu tư nước ngoài hiện đang rục rịch rút vốn khỏi trái phiếu Mỹ vì bài toán nợ công. Các tổ chức xếp hạng tín nhiệm lớn nhất thế giới cũng đã đồng loạt hạ bậc tín nhiệm của Mỹ: S&P tiên phong từ năm 2011, Fitch nối gót vào năm 2023 và Moody’s vào năm 2025.

Cho đến gần đây, sự hào phóng của các cơ quan quản lý tiền tệ vẫn là yếu tố sống còn giúp tài trợ cho đà tăng vọt trong các khoản vay của Mỹ và các nước giàu khác.

Theo một nghiên cứu của tổ chức tư vấn tài chính Group of Thirty, trong giai đoạn 2008 - 2021, các ngân hàng trung ương đã mua lại tới 63% lượng nợ phát hành thêm của các chính phủ G7.

Đồng USD đang mất dần sức hút. (Nguồn: CNBC).

Nhưng các ngân hàng trung ương gần đây đã bắt đầu thu hẹp bảng cân đối kế toán, cắt giảm tỷ trọng đồng USD trong kho dự trữ và ráo riết tìm kiếm các giải pháp thay thế bao gồm vàng, hàng hóa và đồng nội tệ của các quốc gia phát triển có quy mô nhỏ hơn nhưng có tính thanh khoản cao.

Thực tế là, báo cáo của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) công bố tuần này đã chứng minh vàng hiện đã lật đổ trái phiếu Mỹ để trở thành tài sản dự trữ số một thế giới.

Tính đến cuối năm ngoái, vàng thỏi đã chiếm tới 27% tổng tài sản dự trữ của các ngân hàng trung ương, tăng từ mức 20% của năm trước. Trong khi đó, trái phiếu Mỹ lại chứng kiến bước lùi từ 25% xuống còn 22%.

Ông William White, cựu Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), cảnh báo: “Nếu có bất kỳ sự xáo trộn nào như hồi tháng 3/2020 đại dịch COVID-19 hoặc tháng 4/2025 khi ông Trump công bố các lệnh áp thuế trừng phạt, một vòng xoáy giảm đòn bẩy tàn khốc hoàn toàn có thể xảy ra”.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/bi-an-de-che-no-nan-cua-tong-thong-donald-trump-duoc-tai-tro-nho-ngan-sach-ma-ty-le-no-cong-thuc-su-gay-soc-2026659226360.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/