|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Reuters: Nền kinh tế Trung Quốc đang phải trả giá sau nhiều năm chần chừ cải cách

07:56 | 07/09/2023
Chia sẻ
Trung Quốc có ba giải pháp chính để giải quyết dứt điểm các rắc rối kinh tế hiện nay, bao gồm chấp nhận một cuộc khủng hoảng để chọc thủng bong bóng bất động sản, kéo dài quá trình điều chỉnh mô hình kinh tế sang hàng chục năm hoặc tiến hành cải cách mô hình tăng trưởng. Nhưng dù lựa chọn thế nào, Trung Quốc cũng khó tránh khỏi đau đớn.

Chủ tịch Tập Cận Bình từng có kế hoạch đầy táo bạo để chuyển đổi mô hình kinh tế của Trung Quốc. (Ảnh minh hoạ: Financial Times). 

Rắc rối chồng chất

10 năm trước, Chủ tịch Tập Cận Bình đã vạch ra một kế hoạch cải cách lớn và đầy táo bạo, nhằm chuyển đổi Trung Quốc sang nền kinh tế thị trường tự do kiểu phương Tây vào năm 2020.

Động cơ chủ lực của nền kinh tế sẽ là dịch vụ và tiêu dùng. Kế hoạch 60 điểm này được vạch ra để sửa chữa mô hình tăng trưởng lỗi thời chỉ phù hợp với những nền kinh tế kém phát triển hơn.

Tuy nhiên, hầu hết các dự án cải cách đó đã không đi đến đâu, tờ Reuters cho biết. Nền kinh tế Trung Quốc chủ yếu vẫn phụ thuộc vào các chính sách cũ, khiến khối nợ ngày càng phình to và tình trạng dư thừa công suất công nghiệp càng trở nên trầm trọng.

Nỗ lực tái cơ cấu nền kinh tế bất thành đã làm dấy lên những câu hỏi lớn về tương lai của Trung Quốc. Nhiều nhà phân tích cho rằng tình trạng tăng trưởng trì trệ kiểu Nhật Bản những năm 1990 là kết cục khả dĩ nhất. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng có nguy cơ gặp phải vấn đề lớn hơn.

Giáo sư William Hurst của Đại học Cambridge cảnh báo: “Mọi thứ luôn hỏng hóc một cách từ từ cho đến khi chúng đột ngột ngừng hoạt động. Trong ngắn hạn, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với rủi ro cao về khủng hoảng tài chính hoặc khủng hoảng kinh tế, gây ra hậu quả đáng ngại về mặt xã hội và chính trị đối với chính phủ. Rồi sẽ có ngày Trung Quốc gặp phải rắc rối nghiêm trọng hơn mà họ từng cố đẩy lùi”.

Khi mới rời khỏi mô hình kinh tế kế hoạch vào thập niên 1980, Trung Quốc nhìn chung vẫn là đất nước nông nghiệp, thiếu thốn nhà máy và cơ sở hạ tầng. Nhưng đến khi khủng hoảng tài chính toàn cầu xảy ra vào năm 2008, Trung Quốc đã đáp ứng được hầu hết nhu cầu đầu tư cho mức độ phát triển của mình.

Kể từ đó, GDP danh nghĩa của Trung Quốc đã tăng gấp 4 lần còn nợ thì tăng gấp 9. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao, trong những năm 2010, Trung Quốc chú trọng đầu tư vào cơ sở hạ tầng cũng như bất động sản, song xem nhẹ tiêu dùng hộ gia đình. Kết quả là tỷ trọng của tiêu dùng trong GDP thấp hơn hầu hết các nền kinh tế khác.

 

Đồng thời, chính sách trên cũng đã nâng tỷ trọng của lĩnh vực bất động sản trong nền kinh tế lên 25% và khiến các chính quyền địa phương phụ thuộc nặng nề vào nợ vay. Đại dịch, biến động nhân khẩu học và căng thẳng địa chính trị đã khuếch đại những vấn đề trên. Dù cho Trung Quốc đã tái mở cửa nền kinh tế trong năm 2023, cuộc phục hồi vẫn diễn ra một cách chật vật.

Khi đà bùng nổ kinh tế chấm dứt, Trung Quốc có thể gây ảnh hưởng đến những nước xuất khẩu nguyên liệu thô và giải phóng áp lực giảm phát ra toàn thế giới. Còn tại trong nước, sự xuống dốc của bất động sản đe dọa làm giảm mức sống của nhiều hộ gia đình, gây rủi ro bất ổn xã hội.

 

Chọn khủng hoảng hoặc trì trệ

Ngoài các giải pháp ngắn hạn sẽ chỉ càng kéo dài những khoản đầu tư tài trợ bằng vay nợ, các nhà kinh tế nhận định nền kinh tế số hai thế giới có ba lựa chọn.

Thứ nhất là gây ra một cuộc khủng hoảng nhanh chóng, đau đớn để xóa sổ các khoản nợ, hạn chế năng lực công nghiệp dư thừa và làm xẹp bong bóng bất động sản.

Thứ hai là dùng hàng chục năm để từ từ khắc phục những vấn đề này với cái giá phải trả là tăng trưởng thấp.

Thứ ba là chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên tiêu dùng bằng những cải cách mang tính cấu trúc có thể gây ra một số nỗi đau ngắn hạn, nhưng giúp nền kinh tế phục hồi nhanh hơn và trở nên mạnh mẽ hơn.

 

Một cuộc khủng hoảng trên diện rộng có thể nổ ra ở Trung Quốc nếu thị trường nhà đất khổng lồ sụp đổ theo cách không được kiểm soát, kéo thị trường tài chính gục ngã cùng. Một điểm nóng khác là khối nợ của các chính quyền được phương, với tổng quy mô vào khoảng 9.000 tỷ USD theo ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Ông Logan Wright, đối tác tại Rhodium Group, nói rằng giữa cả hai bom nợ trên, Bắc Kinh chỉ có thể chọn một để tháo ngòi nổ, bởi quy mô của chúng quá lớn để đảm bảo cho tất cả. Ông dự đoán: “Khủng hoảng sẽ xảy ra tại Trung Quốc khi uy tín của chính phủ lung lay”.

Nhưng nhiều nhà kinh tế nói rằng kịch bản trên có ít khả năng xảy ra, do nhà nước Trung Quốc kiểm soát nhiều công ty phát triển bất động sản và ngân hàng. Trong số đó có bà Alicia Garcia Herrero, nhà kinh tế trưởng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của ngân hàng Natixis.

Bà Herrero cho biết: “Tôi theo phe dự đoán rằng Trung Quốc sẽ rơi vào tình trạng tăng trưởng thấp. Nợ càng chất đống lên những dự án không hiệu quả thì tỷ suất lợi nhuận trên tài sản càng thấp, đặc biệt là với các khoản đầu tư công. Điều này có nghĩa là Trung Quốc không thể tăng trưởng cao được”.

Tuy nhiên, tránh né khủng hoảng bằng cách kéo dài thời gian điều chỉnh lại đi kèm với rủi ro đối với ổn định xã hội. Tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ của Trung Quốc đã lên đến 21% và khoảng 70% của cải của hộ gia đình gắn chặt với bất động sản.

Ông Max Zenglein, nhà kinh tế trưởng tại viện nghiên cứu MERICS, chỉ ra: “Nếu thông điệp của chính phủ tới người dân là hãy thắt lưng buộc bụng và phải làm lụng vất vả thì chắc chắn sẽ có người bất mãn”.

 

Dựa trên những gì xảy ra với chương trình 60 điểm của ông Tập, con đường thứ ba - cải cách - có vẻ rất khó có khả năng xảy ra.

Những kế hoạch đó hầu như không còn được nhắc đến sau khi khi cuộc tháo chạy của dòng vốn năm 2015 khiến nhân dân tệ và chứng khoán Trung Quốc lao dốc. Các nhà phân tích nói rằng sự kiện đó đã khiến giới quan chức không còn mặn mà với những kế hoạch cải cách có thể gây ra gián đoạn lớn.

Giáo sư Hurst nhận định: “Bây giờ là lúc đoàn tàu kinh tế Trung Quốc có thể chuyển hướng sang mô hình mới, và tôi nghĩ cũng có những nhà lãnh đạo muốn vậy. Nhưng đồng thời cũng Bắc Kinh cũng e sợ rủi ro chính trị và xã hội ngắn hạn, đặc biệt là nguy cơ gây ra khủng hoảng kinh tế”.

Giang